Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

VỀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH - PHẦN III - BÀI 35

VỀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH - TÁC GIẢ NGÔ BÁ TIẾT

- PHẦN III - BÀI 35

VỀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH - TÁC GIẢ NGÔ BÁ TIẾT - PHẦN III - BÀI 35


Dì đứng lên, bước đến, mở nắp chiếc hộp bằng đồng, lấy miếng trầu, bỏ vào miệng, nhai ngon lành:

-Mậu có lên, gởi lại cho cháu gói đồ.

-Sao dì không báo cho cháu biết?

-Mậu nói phải về gấp, để xem lại các sọt tre, lót loại giấy nào cho kín mùi hương, những cánh trà còn giữ được độ xốp, đưa được vào tận cung đình.

Nghe được mấy nét đơn sơ về chuyện trà, lòng Tôn lộn xộn niềm vui và nỗi buồn, rất khó tả! Để cho cảm xúc ban đầu trôi đi, tĩnh tâm lại: Sao Mậu lại tránh gặp? Không còn dịp nào nữa đâu! 

Bà từ từ đi vào buồng, lấy gói đồ ra trao cho Tôn:

-Lần trước lên, Mậu gởi; dì muốn hai đứa gặp nhau!

Tôn ôm vào lòng:

-Dì ơi. Cháu biết, ông Mậu đã chuẩn bị hành trang cho cháu. Tình thương của dì - hiện lên ở khóe mắt khi dì cười - còn cái mà suốt đời dì “thờ phụng” - một phần là sợi dây kết nối giữa hai đứa; làm cho lòng cháu sáng thêm, đôi chân của cháu vững lên.

Bà Ấm ngồi im, lặng lẽ như pho tượng. Một cử chỉ rất thường gặp, bà nhả bã trầu. Bàn tay bà lần vào thắt lưng, rút ra bao nhỏ, mỏng; bọc ngoài bằng trang vở học trò:

-Đây là quà, một phần của dì, một phần Mậu gởi lên nhân dịp Vu Lan, một phần của các ni sư. Còn một phần nữa, người bạn gái của dì gởi cho cháu.

-Cháu chưa tìm được lời nào để nói cho hết…

-Dì còn nhớ, có lần thầy giảng bài và nhắc đi nhắc lại: “Cuộc sống nhiều khi cần lắm sự chia sẻ” đó cháu ơi!

 

Bà Ấm đang cắt tỉa mấy quả cau thì Mậu bước vào, giọng bà bùi ngùi:

-Tôn đi rồi!

-Xa không hở dì?

-Nếu rẽ theo hướng về xuôi, thì gần tới bến đò.

Mậu đặt chiếc giỏ gần ghế bà ngồi, quay lại; đi nhanh ra đường cái. Đoạn đường chỉ vài cây số, thường ngày là thế, bây giờ càng đi càng thấy xa. Ban đầu, anh bước dồn dập, sau khi sắp đến sườn dốc, thì chậm lại. Phóng tầm mắt ra xa, một vệt sáng uốn lượn quanh co bên những hàng tre. Sông rồi đó! Những cây sắn, sắp tới kỳ thu hoạch, lá rụng đi nhiều; từ đầu này, nhìn xuyên tới tận đầu kia. Đường xuống bến đò không một bóng người. Chiếc đò ngang nằm trơ trọi bên kia bến, không có người chèo. Mậu nghe rất rõ tiếng dế kêu đâu đây, thật buồn! Anh lật dép bện bằng những sợi mây được vuốt tròn trịa, đặt lên bệ đất nằm gần bờ rào, ngồi xuống. Lạ thật. Trước mặt anh là hai con người. Anh càng suy nghĩ, càng chất chứa thêm những góc tối. Phải chăng con người có khi vừa cụ thể, có khi lại quá trừu tượng, “cái bất khả tri” như dòng sông trước mặt - hiền hòa và dữ dội; ẩn chứa bên dưới làn nước trong xanh là câu chuyện gì: có cá bơi lội, có tiếng hát của chàng trai xấu xí làm say đắm người con gái tài sắc? Từ trong ký ức: Anh không bao giờ quên được. Khi bị thương, người ta muốn đưa anh vào trạm xá cho an toàn. Luyến không nghe: “Cứ để em lo”. Luyến bắt đầu băng bó cho anh. Sáng sáng, Luyến thay rửa băng, làm thuốc, tránh bị nhiễm trùng. Luyến đi lên vùng người dân tộc, mua củ nghệ dầm nước tiểu con trâu bạc, về đắp lên vết thương, không cho cái sẹo để lại tì vết. Luyến nấu cháo, tự tay đút cho anh từng thìa. Những đêm, chỗ bị thương nhức quá, Luyến ngồi, cho anh dựa lưng vào ru giấc ngủ. Có lần tỉnh lại, tay anh đang cầm chặt tay Luyến… Còn Tôn. Con người này, anh tiếp xúc không nhiều, vài ba lần nói chuyện, chưa hề tâm sự hết những nỗi lòng sâu kín; dù đi xa rồi, không có dịp gặp nữa, chỉ còn đọng lại trong tâm khảm Mậu những nét rất riêng, ẩn chứa những điều, rất khó phai mờ! Mậu không cắt nghĩa được, từ đâu, kể từ lần gặp đầu tiên, cho đến bây giờ, Tôn đã gieo vào lòng Mậu, cái dấu ấn. Và Mậu đinh ninh rằng, một người con gái bình dị, trong sáng; khi gặp một con người con trai như thế sẽ là một câu chuyện đẹp. Mậu mỉm cười vì ý nghĩ rất thiện tâm, nhưng cũng bộc lộ sự ngây ngô và ấu trĩ của mình! Dòng sông phía trước, nước chảy hiền hòa, nhè nhẹ, từng giọt nhỏ vào lòng trống rỗng, cô đơn? Hai con người hai hình bóng, rẽ về hai hướng, xa dần, xa dần… 

///---///--- Hết bài thứ 35
Nguồn: Về một cuộc hành trình - Tác giả Ngô Bá Tiết

0 nhận xét:

Đăng nhận xét