VỀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH - TÁC GIẢ NGÔ BÁ TIẾT
- PHẦN I - BÀI 4
Chiều. Thức giấc, ngồi dậy. Trong nhà không có ai cả. Bước ra cửa sau,
chỉ một mình Ô đang vẫy đuôi. “Đói rồi”, Tôn mở cửa chuồng, dắt đi. Đến đám
ruộng vừa gặt xong, thả Ô lang thang ăn một mình, Tôn vừa đi vừa bất chợt hình
như một cảm giác khác thường, khi bước đến gần bờ con suối “Anh Liêm ơi, anh
chết rồi sao? Anh Lâm, anh Cần đang ở đâu?”. Trời chuyển mưa rất nhanh. Tôn dắt
Ô về. Áo quần ướt hết. Bác chủ nhà lo lắng. Chị Út ra vườn kiếm lá, nấu nước
cho Tôn tắm. Chị Lương lên nhà trên, đến bên bác đang ngồi trầm tư:
-Bé lớn rồi cha ạ!
-Ừ.
Những ngày tiếp theo, Tôn đắt Ô ra đồng đều có bác đi cùng. Mấy chiều rồi, bác ít
trò chuyện như thường lệ. Một buổi sáng, bác bảo xuống làng dưới có công
chuyện. Gần chính ngọ, bác mới về, nói chuyện gì nho nhỏ với chị Lương. Buổi chiều, chị Út giã thóc nếp, rồi chị cà đậu xanh; chuẩn bị nấu xôi. Chị
Lương ngồi lâu trong buồng, đang may áo quần gì đó. Ăn tối xong, bác cầm tay Tôn, đi lên nhà trên:
-Cháu ở với bác mấy tháng rồi. Nhưng phải đi học.
Đường còn dài lắm!
Tôn ngơ ngác vì đường đột quá. “Đi học”. Làm sao
mà nghĩ đến chuyện “động trời” như thế được! Biết mình không còn bé con, nhưng…
Đêm nay nằm ôm bác như mọi lần nhưng không sao ngủ được, lần đầu nằm mãi cho
đến khi nghe tiếng gà gáy.
Ngày hôm sau, cơm trưa xong; cả nhà ngồi lại quanh
mâm; không khí vui vẻ như một gia đình. Bác uống từ từ ngụm nước, vẫn ngồi yên
trên phản. Chị Út bưng nồi cơm xuống bếp; chị Lương dọn mâm cơm sang chiếc ghế
con bên cạnh. Chần chừ một lúc, có vẻ khó khăn, bác mới mở lời
được:
-Chiều nay, bác gởi cháu theo các anh, các chị…
Chị Lương đứng lên đi vào trong buồng, một lúc
sau, mang ra chiếc túi bằng vải bố
đựng mấy bộ quần áo. Từ dưới bếp, chị Út mắt đỏ hoe, đem lên gói xôi đậu xanh
buộc chặt trong tấm lá chuối đã hơ nóng. Một cảm giác gì đó rất khó diễn tả, không nói được thành lời, Tôn đứng lên rồi
ngồi xuống; đôi mắt chớp chớp không ngừng.
-Cả nhà mấy hôm nay… lo cho em để đi đường bình
an.
Khi mặt trời vừa xế bóng, toán học trò có hai chị
và ba anh, ai cũng mang ba lô, họ vừa đi vừa nói chuyện cười nói vui vẻ; đến ngã tư
thì gặp gia đình vừa tiễn Tôn bước ra.
-Như đã bàn hôm trước, gia đình nhờ các em giúp đỡ
Tôn nhé!
-Bác và hai chị yên tâm, chúng cháu
sẽ cố gắng.
Họ kéo Tôn chạy qua bãi cỏ, đi nhanh lên dốc cao
cao phía trước. Lên đến đỉnh, vừa thở, vừa quay nhìn lại: hình ảnh ba người vẫn đứng đó, sau là mái nhà tranh, sau
nữa là hàng tre xanh. Ôi… Tự nhiên mắt Tôn nhòe nước không thấy gì cả.
Qua mấy ngôi làng, toàn là nhà tranh, vách đất, những ngọn đèn leo lét trong
đêm; xa xa nghe tiếng chó sủa, họ bước ra từ đoạn đường toàn cát, lên con đường
sỏi và đá. Bây giờ Tôn mới thấy nhớ chị Út – em
mang theo đôi dép cao su chị đang dùng những lúc vào rừng mót củi, dép cũ thôi
nhưng mà còn tốt lắm – không thì đường đá dăm sắc thế này… Thương chị, chị hay
khóc, hay tủi thân lắm mà!
Anh Hiền, lớn tuổi nhất, đi đầu. Thỉnh thoảng quay
lại, nhắc chị Diệu ở cuối đoàn: đừng làm “rơi” người và tư trang. Mồ hôi không
phải lấm tấm nữa mà là ướt hết áo mặc bên ngoài. Mệt, họ không còn trò chuyện
như khi mới xuất phát; không khí lặng thầm nhưng mà ai cũng thấy vui. Tôn vui
nhất mà cũng không biết vì sao nữa. Họ bắt đầu xuống dốc, rất tình cờ; cạnh vệ
đường có cái quán nho nhỏ. Hiền lách cửa bước vào. Không có người:
-Chúng ta vào nghỉ tạm nhé.
Họ lấy nước ra uống và cùng nhau chia nắm xôi.
Đợi đến lúc có tiếng chim rừng, xa xa phía trước thấy nhà có ánh lửa;
bọn họ tìm vào. Nhà chỉ có một mình bà cụ. Cụ già mà vui – cũng phải đến bảy
mươi; cụ bảo muốn nằm chơi, nấu nướng hay ra vườn có trái cây, thích cứ hái.
Cơm nước xong, chiều xuống nhanh, họ chuẩn bị lên đường. Chị Diệu biếu
cụ hai loong gạo, nói to nói nhỏ, một lúc sau bà mới nhận. Họ ra đến đường cái
xa rồi mà cụ vẫn đứng trông theo. Đường ngược hướng tây, họ theo con suối, vượt
qua mấy ngôi làng, lên đến đường tàu lửa thì trời vừa tối. Đi dọc đường sắt thêm
vài trăm mét, họ dừng lại bên lán nhỏ mà trong đó đã có một số người đang ngồi,
nhiều ba lô, túi xách đang chất ngổn ngang. Gặp nhau, hai bên nói chuyện sôi
nổi, thân mật như từng quen biết. Gần nửa đêm, ở phía nam, có một vật to, đen;
phía trước treo cây đèn, dần dần chạy đến. “Tàu” dừng lại nơi ga “xép”. Đó là
một chiếc thùng to bằng gỗ, đặt trên khung có sáu bánh sắt đỡ phía dưới. Hai
người đàn ông cao to, bước xuống; hướng dẫn mọi người leo lên, sắp xếp chỗ
ngồi.
-Kiểm tra người và tư trang lần cuối nhé! Người lái nhắc.
Hiền đến dặn Diệu ngồi gần Tôn, cả bọn ngồi cùng một hàng ghế. Chỉ một
người cầm lái. Hai người ngồi sau, dùng tay điều khiển bộ phận lắc; con tàu
trượt trên đường ray êm ru, nhẹ nhàng. Ban đầu còn nghe tiếng nói chuyện; một
lúc sau, gió thổi; tất cả chìm vào giấc ngủ.
///---///--- Hết bài 4
Nguồn: Về một cuộc hành trình - Tác giả Ngô Bá Tiết
0 nhận xét:
Đăng nhận xét