Thứ Ba, 7 tháng 2, 2023

VỀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH - PHẦN III - BÀI 26

VỀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH - TÁC GIẢ NGÔ BÁ TIẾT
- PHẦN III - BÀI 26

VỀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH - TÁC GIẢ NGÔ BÁ TIẾT - PHẦN III - BÀI 26


Chiều cuối thu, trời hơi se lạnh. Lài giúp Gái thu xếp đồ đạc: áo quần, chăn mùng bỏ vào thùng gỗ. Đồ em bé để vào bao vải. Hai vợ chồng anh xà ích đưa chiếc giường, thạp đựng gạo, nồi, soong, bát đĩa… xếp lên xe. Tôn đi lui, đi tới, lên nhà trước, xuống nhà sau… Thế, nhưng mà đầu óc anh đang để nơi đâu. Thời tiết và cảnh tượng này càng làm trí óc anh không còn tỉnh táo… Sắp tới, chỉ còn lại một mình ông già như lúc ban đầu. Nhưng mà ngày trước và “thời nay” khác nhau lắm. Thời gian không chỉ là kẻ lạnh lùng và “vô tư” mà còn rất tàn nhẫn nữa kia mà! Tuổi già sẽ ập đến, bệnh tật và lưỡi hái thần chết đang treo lơ lửng trên đầu. Anh đi ra đường cố tìm vài giây phút bình yên thì bác chủ nhà, áo quần lấm láp, tay xách con cá, có thể đến gần hai cân, thân thể thì mệt nhọc nhưng nụ cười thì… quá cởi mở, làm anh bừng tỉnh, quay về với thực tại. Ông bảo anh đi nhóm lửa, còn ông tự tay làm cá: ông cầm con dao, với cử chỉ nhẹ nhàng – chặt vây, đánh vảy… thành thạo như một đầu bếp thực thụ. Ông vo gạo, bỏ thêm nắm đậu xanh, đổ nước vừa phải, bắc lên bếp, nhờ chị xà ích trông lửa.

Mâm dọn ở nhà lều, trên chiếc bàn tre quen thuộc. Tôn sửa soạn bát đũa. Ông mặc thêm chiếc áo – ít khi ông dùng đến – rồi đến dắt tay Gái (bước đi chầm chậm, nặng nề) ngồi vào bàn; tiếp theo, ông mời hai vợ chồng người xà ích mà từ rất lâu rồi, trong thâm tâm ông rất có thiện cảm. Ông đứng lên, định nói mấy lời thật giản dị và gần gũi thôi; thế mà không nói được thành lời. Mà cũng lạ thật, với ông, ít có những tác động làm ông xúc động. Thế mà giờ đây, chính giây phút này:

-Ai trong chúng ta đều biết cả rồi, dù sao tôi cũng muốn nói mấy lời, vừa để cám ơn, vừa là… một cuộc tiễn đưa…

 Ông không thể nói tiếp được. Tôn đứng lên:

-Về phần tôi, tôi phải cám ơn cô Lài, tôi muốn nói câu gì đó với hai vợ chồng mà từ đáy lòng, tôi xem như anh chị ruột của tôi. Còn bác, như người cha, con ghi nhớ công ơn này!

Cô Lài vừa lau nước mắt, định nói mấy lời mà lâu nay cứ chôn chặt trong lòng, nhưng cuối cùng chỉ nghe lí nhí mấy tiếng: “Cháu cám ơn tất cả mọi người”!

 

Sáng hôm sau, đợi cho mặt trời lên, có nắng ấm, vợ chồng anh xà ích mới cho xe đến. Mọi công việc đã sẵn sàng, chỉ cần ít thời gian để xếp lên xe. Ông già ra đứng cạnh xe, đưa tay xoa đầu hai chú ngựa. Cô Lài xách ít đồ đi trước, Gái theo sau. Khi Gái bước gần nơi ông già đứng, đi chậm lại, đưa tay vái, bật khóc:

-Suốt đời, con ghi lòng tạc dạ…  

Ông ôm đầu Gái, mấy giọt nước mắt – một hiện tượng rất hiếm hoi trong cuộc đời ông – nhỏ lên mái tóc một người sắp làm mẹ.

Một lát sau, trên sàn xe, ở băng ghế, Gái, cô Lài, chị xà ích, đã ngồi yên chỗ. Tôn ghé sát tai, nói mấy câu với ông già, làm ông đăm chiêu, suy nghĩ…  rồi từ từ bước lên xe. Anh xà ích, dùng tay vỗ vào lưng hai con ngựa. Xe nhẹ nhàng lăn bánh. Ông già đi bên cạnh ra một đoạn đường xa, đến gần đường cái, anh lái xe bước xuống, khuyên ông quay về.

Anh lái xe dẫn đi đường vòng trên đường đất để tránh gập ghềnh. Nhưng cũng chỉ được vài cây số thôi, xe chạy vào đường chính. Được một lúc, xe phải dừng lại. Cô Lài đỡ Gái xuống xe, đến đám cỏ cạnh đường, ngồi nghỉ một lúc. Chị xà ích lấy nước cho mọi người uống. Mỗi người chỉ hớp một ngụm. Không có ai chuyện trò gì cả.

Xe chạy một lúc nữa, thì từ hàng cây xa xa, bóng nhà thờ hiện ra; không khí thoáng đãng, nét mặt mọi người tươi tỉnh hẳn lên. Anh lái xe cho xe qua cổng chính, chạy thẳng vào nhà trẻ.

Xơ Hoàn đang chuyện trò gì vui vẻ với xơ Đào, nhìn ra; xe đến. Hai xơ chạy ra  hướng dẫn sắp xếp vào chỗ ở. Gái và cô Lài ở phòng riêng, có cửa chung với nhà trẻ. Công việc hàng ngày là dạy và chăm sóc trẻ. Ngày đầu tiên, sống ở môi trường mới; sáng thức dậy, Gái băn khoăn, cái gì làm mình có cảm giác nặng nề, những giờ phút sống “ép mình” thế nào ấy! Bỗng dưng, cô căm giận Tôn. Tại sao, đẩy cô vào đây, mà nơi ở cũ đâu phải tệ hại gì cho cam? Lần đầu tiên, cô trách Tôn làm tổn thương những ngày rất cần được an lành! Cô muốn tâm sự với chị Lài thu xếp, nhờ anh chị xà ích mang xe quay về chỗ cũ. Ngày hôm sau, xơ Hoan để dành cả buổi, hướng dẫn Gái và Lài làm quen với những chuyện rất đời thường như vệ sinh, đến công việc ở nhà trẻ. Ban đầu, Gái miễn cưỡng, làm theo, vâng dạ như người mất hồn. Xơ Hoàn biết những phản ứng nho nhỏ đó, xơ càng nhỏ nhẹ, càng trìu mến: “Ở đây, nơi tu hành, mọi việc, đòi hỏi con người phải rất ý thức, rất kỷ luật tự giác dù không có ai hiểu công việc mình làm”. Cuối buổi, xơ Hoàn cầm tay hai người, cử chỉ thân thiện và lời cuối cũng rất chí tình: “Sau này, sống ở đây với các xơ, các em sẽ luôn luôn thấy lòng thanh thản”.


///---///--- Hết bài thứ 26

Nguồn: Về một cuộc hành trình - Tác giả Ngô Bá Tiết

0 nhận xét:

Đăng nhận xét