VỀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH - TÁC GIẢ NGÔ BÁ TIẾT
- PHẦN II - BÀI 15
Cuộc đi này cũng như bao chuyến trước, trên vai
chiếc túi cũ, mấy cuốn vở, cây bút chì, số
tiền ban đầu, chưa phải chi tiêu gì đáng kể… Tôn cảm thấy nhẹ nhàng. Ra khỏi
làng lúc nào không hay. Dọc theo con mương, nước chảy trong veo; được một lúc,
lên con đường rải đá – là tỉnh lộ, cũng có thể là quốc lộ, dẫn về một miền xa
xôi. Từ phía dưới xa xa, một chiếc xe chạy lên, lúc tới gần, đúng là chiếc xe
ngựa. Tôn đưa tay ra hiệu. Xe vừa dừng. Người phụ xe đưa tay kéo Tôn lên. Trên
xe chỉ có vài ba người đàn bà, đang ngồi nói chuyện ồn ào. Con ngựa khỏe, xe
chạy lọc cọc, vượt qua đoạn đường khá dài thì gặp chợ. Người lái cho xe dừng bên
đường, bước xuống vào hàng uống nước. Tôn đi theo, đưa đồng tiền hai xu, nói cám
ơn; rồi tìm đến quán một bà lớn tuổi, đủ thứ hàng một chợ quê: tương, cà, mắm, muối, hoa quả, đồ gốm…
Tôn ghé ngồi cạnh bà:
-Thầy giáo lên trên này dạy học?
-Đi tìm kế sinh nhai thôi bác ạ.
-Chợ này chỉ đông một lúc. Lên trên nữa, cũng phải
mất hơn chục cây số là ngã ba sông, chợ Sòng gần
thị trấn, sầm uất lắm. Mà thôi. Quá trưa, anh Phò chèo thuyền đi bán đồ gốm
trên đó về, ghé quán lấy tiền, tôi xin cho cậu giáo đi theo.
-Cám ơn bác nhiều lắm.
-Có gì mà ơn với huệ. Cuộc đời mong manh quá, giúp
được cái gì thì giúp.
-Buôn bán hàng ngày, đủ sống không bác?
-Thế nào mới gọi là đủ… Sắp đứng bóng. Cậu giáo
tới quán đầu kia ăn trưa, nghỉ một lúc.
Tôn gọi bát
cháo lòng, cũng đã lâu lắm rồi, ăn uống chả ra làm sao cả. Cháo ngon. Tôn ăn
thêm bát nữa. Trở về bên bà già, mới gặp lần đầu, Tôn thấy trong lòng vui vui. Anh Phò dưới bến bước lên:
-Hôm nay cháu xin trả hết, vốn liếng bao nhiêu mà
kéo dài nợ…
-Anh cứ hay nói thế, làm tui áy náy… Tính hết cả,
cũng chưa đến năm đồng… Mà có chuyện này, anh cố giúp bà già.
-Mấy gói thuốc nam hôm trước biếu bà thôi.
-Anh cho tôi gởi cậu thầy giáo xuôi về dưới tìm
trường dạy học.
Tôn ôm bọc đồ dứng lên:
-Tôi là Tôn anh Phò ạ.
-Trời chiều rồi, chúng mình xuôi cho kịp. Chúng
cháu chào bác!
Khi chỉ còn hai người bên nhau, Tôn cảm nhận “cái
anh Phò” này không đơn giản. Lên thuyền, Phò cầm lái, Tôn chèo phụ.
-Dưới lò gốm, tôi còn ông anh, cùng cha khác mẹ.
Tính ông “cục” lắm: làm không vừa ý, ông nói mà cãi lại, dễ bị thụi lắm đó. Tôi
là em, mà đã bị mấy trận rồi. Vào làm, anh chỉ nhìn theo tôi, chú ý. Không bao
giờ được hỏi, dù việc đó không biết. Đừng lo. Dần dần, mọi việc sẽ sáng tỏ dưới
con mắt thầy giáo.
-Sao anh hay gọi thầy giáo làm tôi thêm ngượng.
-Anh đâu phải là dân tay lấm, chân bùn. Thôi. Nghỉ
cái đã. Đói chưa? Nằm một lúc, rồi ta ăn chiều.
Mặt trời sắp chui vào dãy núi phía xa, họ bắt đầu
chèo. Xuôi dòng nước, nên thuyền đi rất nhanh. Khi trăng non đầu tháng hiện rõ
trên bầu trời, thuyền cập mạn bờ, theo dòng suối
nhỏ; thêm mấy đợt chèo nữa thì vào đến bãi chất đầy những vò, chum, vại…
-Đi thêm đoạn nữa mới tới. Đây suối cạn. Một mình tôi dùng sào đẩy thôi. Đến đó, cứ ngồi yên; tôi sẽ
lên gặp anh Pha. Đừng lo lắng làm gì cho mệt, thua keo này ta bày keo khác. Mà
ông Pha có lúc như con gái.
-Con gái!
-Đúng. Một người dịu dàng và dễ thương.
-Tôi không hiểu gì cả.
-Chính tôi cũng không hiểu nữa là!
Thuyền ghé vào bãi đất trống. Một tấm liếp tre,
to; phủ lên một đống gì ở phiá dưới, Tôn đang suy nghĩ: “ Vật gì mà bí hiểm thế!”.
Nhanh như sóc, Phò nhảy lên bờ, biến mất trong bóng đêm. Còn lại một mình, Tôn
dặn lòng: “ Không sao, ta lại xách túi ra đi”, không vui mà cũng chả
buồn… Trở lại, Phò gọi to:
-Ông bảo anh lên ngủ ở chỗ tôi, còn tôi lên ở với
ông nằm bên trên.
Gọi là căn phòng không sai, chiếc giường tre, có
chiếu, có gối. Song cửa sổ là mấy thanh gỗ ghép lại. Gió từ bờ sông, kéo theo
không khí mát vào phòng, làm cho Tôn không thể nào ngủ được, dù là một ngày
phải căng sức ra chèo thuyền. Ra đi gần một tháng rồi, tất cả lại đang ở phía
trước.
///---///--- Hết bài 15
Nguồn: Về một cuộc hành trình - Tác giả Ngô Bá Tiết
0 nhận xét:
Đăng nhận xét