VỀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH - TÁC GIẢ NGÔ BÁ TIẾT
- PHẦN III - BÀI 23
Đến
mồng mười rồi. Khi bóng cây cau trước vườn, xòe ra che nửa mặt sân; uống xong cốc
nước, ông già tiễn anh đi một đoạn. Đầu đường cái, xe đã đợi sẵn.
Hai
người đàn ông, bước lên phía sau xe. Chị, rất nhẹ nhàng, cầm cây roi láng bóng,
nhảy lên phía trước:
-Hây…
Hây!
Hai
con ngựa, kéo chiếc xe, lăn bánh.
Đến
nhà thờ, vợ chồng cho xe vào lùm cây tránh nắng. Tôn bắt đầu đi bộ, trong lòng
bồn chồn khó tả. Trước xưởng rượu, mấy người đang sắp hàng lên xe. Lợi dụng
không có người chú ý, Tôn đến gần Gái:
-Bà
chủ biết rồi. Anh lên gặp ngay đi!
Chuẩn
bị tư thế đối đầu quyết liệt, mang bộ mặt “hiền chẳng ra hiền”, “dữ chẳng ra dữ”,
bước vào nơi mà chỉ trước mấy giây thôi, anh gọi thầm là hang hùm. Đón tiếp là
một nụ cười, như nụ cười của người con gái đẹp trong sách mà anh đọc gần đây.
Quá ngỡ ngàng, anh không thể nói thành lời:
-Thưa
chị…
-Tôi
gọi người bắt cậu, đưa vào giam phòng kín!
Phút
căng thẳng ban đầu chỉ thế thôi. Anh cầm tờ bạc năm đồng, hai tay trịnh trọng,
đặt lên bàn. Bà ta rút từ túi áo, hai tờ năm hào trao lại cho Tôn. Quay lại,
Gái đang xách túi đứng chờ. Ra khỏi hàng rào, Gái khó khăn lắm, bước những bước
chậm chạp. Bỗng chốc, một gã, tay cầm dao, lao tới. Dùng lưng che Gái, Tôn giật
cây tre cụt ngọn cạnh hàng rào. Anh vung lên. Mặt đỏ bừng. Tay kia, hướng lưỡi
dao, cả người, đâm sầm vào anh. Song phi, không trúng mục tiêu, gã trượt dài
trên nền sỏi, máu chảy ra ở má; lóp ngóp bò dậy, biết thất thế:
-Trả
vợ cho tao.
-Vợ
nào? Thôi. Một chuyện vô duyên, gây ra đổ máu làm gì? Vứt dao đi. Đến gần, tôi
lau cho. Cũng lạ thật, mấy giây trước là con thú dữ, bây chừ như “con thỏ nhà”.
May quá, có tiền lẻ. Anh nhét vào bàn tay khô gầy, rách rưới, tờ năm hào.
-Cho
thì lấy.
Đêm
đầu tiên, đặt mình xuống, Gái ngủ một giấc quá nhẹ nhàng. Trở mình, ngồi dậy,
ánh sáng mờ mờ, thấy Tôn đang ngồi. Gái vẫn cố nằm im, muốn giữ “cái không gian
vắng lặng” thêm một chút, nhưng nghe tim đập dồn dập; không thể nằm tiếp, trở dậy,
ghé ngồi vào ghế. Ông già đêm nay, khó ngủ, đi xuống, nhìn cảnh tượng này, làm
ông nhớ cảnh chùa xa xôi; bần thần một lát, ông lại vào ngồi gần cạnh Gái:
-Khi
anh đi khoảng mười ngày, thời gian đó, cha chưa một đêm ngủ ở nhà; ông mang
theo số tiền lớn. Mấy ngày sau, Dần và Sửu lấy thêm một số nữa, vội vàng ra đi.
Buổi sáng, chưa rõ mặt người, một lũ lâu la kéo đến. Chúng dùng tấm tăng, trùm
kín, khiêng em đi. Bọn này lạ lắm. Khi vào sâu trong rừng già; chúng coi em như
người của chúng: đi chặt củi, xách nước, nấu cơm… không hề có ai chú ý cả. Mấy
lần, em tìm đường đi trốn. Nhưng chả được bao lâu, em lại rơi vào “cuộc sống địa
ngục”, em sống như con lợn, ê chề, nhục nhã… Còn cái thằng đòi trả vợ cho nó là
một tay “ma men”, một lần lẻn vào xin rượu, nó cứ nhìn em đắm đuối.
Những
ngày sau, anh tranh thủ chăm sóc, gần gũi, để cho Gái cảm thấy nhẹ nhàng với cuộc
sống hiện tại. Anh khuyên Gái, gạt đi những nỗi buồn; đừng ngại ngần khi ở đây.
“Cái ông này” đọc được suy nghĩ người đối thoại, hơn nữa là một “phù thủy” có hạng!
Nói tới đó, nghe tiếng Gái cười, anh nhận thấy có một niềm vui nho nhỏ. Đó là lần
đầu tiên, kể từ hôm trở về.
Đầu
óc Tôn dần dần định hình những công việc sắp tới; anh nhớ lời thiên hạ: “Gà què
ăn quẩn cối xay” mà thầm cười. Anh trao đổi rất ngắn gọn với ông già. Mà cũng rất
lạ, chưa bao giờ ông phản đối bất cứ một điều gì mà anh thổ lộ. Anh bỏ gần mười
ngày, về lại những nơi ông Khắc có một số khách hàng lâu năm, xin thu lại số tiền
mà họ còn thiếu, dù là rất it ỏi. Để cho nhẹ nhàng dễ chịu, anh vào nhà anh chị
xà ích, nán lại ăn cơm, hẹn anh tuần sau bắt đầu công việc và nhờ chị kiếm người
phụ giúp Gái. Tiền, anh ít khi đụng chạm tới, có những lúc phải né tránh, mặc
dù không phải lúc nào cũng như mong muốn. Số tiền gom được, anh đem về gởi cho
ông già. Còn số tiền mang theo lúc về dưới xuôi, anh trao lại cho Gái: “Tiền
này của em, em giữ lấy”. Gái bất ngờ, vì hai mươi bốn đồng, Gái trao cho khi
anh đi, vẫn còn nguyên.
Ngày
hôm sau, anh cùng hai người thợ, ra góc vườn, đào giếng. Rất may, chỉ mới xuống
sâu ba mét, đã gặp tầng cát. Đào sâu thêm một ít nữa, thế là tìm được mạch. Nước
trong. Ba anh em dùng gàu múc nước vừa đầy hai chum sành. Trong nhà, ông già đang
tiếp chị xà ích dẫn người giúp việc tới. Gái mừng khôn xiết.
///---///--- Hết bài 23
Nguồn: Về một cuộc hành trình - Tác giả Ngô Bá Tiết
0 nhận xét:
Đăng nhận xét