VỀ MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH - TÁC GIẢ NGÔ BÁ TIẾT
- PHẦN II - BÀI 16
Sáng hôm sau, Phò cùng Tôn đi trộn đất:
-Đất này phải mua. Người bán chỉ cho mỗi lần hai
xe chở về thôi. Anh có hiểu, tại sao không?
-Không!
-Đơn giản thôi mà. Tất cả của cải đều có hạn. Thế
này nhé: Đất sét đã được làm sạch, rồi nhào lên thành đống nhỏ. Bây giờ chúng
mình đạp cho thật nhuyễn.
Tất cả đều dùng chân đạp mạnh như
nén đất xuống. Tôn nhìn mọi người làm một lúc, rồi bước lên đống đất. Anh không
đạp, mà dùng chân phải – chân thuận – xén từng miếng đất nhỏ, dồn lại rồi mới
đạp. Tôn làm một lúc, thì Phò bước đến, vỗ vào vai:
-Tôi gọi thầy giáo… Đúng quá.
-Anh làm tôi mất tự nhiên. Lần trước một mình. Lần
này có nhiều người, họ cười thì làm sao tôi
vui được.
-Chúng mình cùng đưa đất sang làm chậu, vò.
Phò dùng hai tay, vuốt đất đã nhuyễn kéo lên như
con trăn, quấn quanh người. Tùy theo loại to hay nhỏ, mà đất kéo lên dài hay
ngắn. Đưa tới người thợ đang ngồi bên bàn xoay, áp lên khuôn. Dưới bàn tay
người thợ, chỉ mấy động tác: nắn, bóp, miết… những chiếc vò, chậu… cứ thế tiếp
tục ra khuôn.
Làm ở lò gốm được mấy tuần, Tôn được Phò dẫn dắt qua hầu hết các công đoạn: phơi, sắp sản phẩm vào
lò, mồi lò; đặc biệt đun lò, khó nhất củi phải cháy đều, phải biết nhiệt độ lò
cho từng loại… Tôn định nói lời cám ơn, thì Phò gạt đi:
-Anh còn phải giúp tôi…
-Tôi thì giúp được gì.
-Buổi tối, tôi theo anh.
-Làm gì?
-Học!
-Đúng. Phải học! Như thế, tối
tối, Tôn hướng dẫn cho Phò học. Nhanh trí, chỉ mấy tuần, Phò đã làm xong bốn
phép tính, rất linh hoạt. Buổi sau, Tôn cầm trong túi đưa ra chiếc bánh, Phò
chưa hiểu:
-Đi nướng!
-Không. Còn phải học…
-Thỉnh thoảng thầy giáo lại làm học trò khó hiểu.
-Đơn giản thôi: Chiếc bánh, tôi cắt bốn phần đều nhau. Anh nhận một
phần. Vậy là một phần tư. Tôi lấy tiếp một phần tư nữa. Số bánh còn lại?
-Một phần hai.
-Ta bắt đầu vào chương mới: Đó là phân số. Phò thấy có đơn giản không?
Tuần này, tranh thủ học xong bốn phép tính phân số.
Rồi một tối, ăn cơm xong, Phò
không ở nhà. Pha vào chỗ ngủ của Tôn
-Có rượu không, hôm nay ta cùng uống.
-Để tôi chạy đi mua.
-Xa. Uống nước chè thôi.
-Anh cân nhắc: phải làm cho gốm mình tốt lên, đẹp hơn nữa.
-Tôi mới biết chút ít thôi mà.
-“Ông Phò” từ đầu không sai. Con mắt chú ấy tinh lắm. Gọi thầy giáo là
chính xác. Tôi sẽ cùng học với hai người. Mà anh tin chú ấy một nửa thôi. Có
chuyện này, thầy giáo nên cười hay nên khóc: Một tối trời mưa to. Chú ấy lủi đi
đâu, gần giờ đồng hồ, bước vào, ướt như con gà nhúng nước. Trên tay cầm con cá
tràu, to như bắp chân. Chui vào bếp, bọc lá chuối. Nướng. Lần đầu, ngửi mùi
thịt cá nướng thơm lắm. Cả bọn, trốn tôi, lẻn vào gần lò nung, hì hục ngồi ăn.
Thịt vào, lời ra; Phò bắt đầu: “Bọn bay
biết không, lần đó, có cô gái miệt dưới lên mua hàng. Ông Pha, hôm đó, có
chuyện gì mà trong lòng không vui. Một mình thôi, xuống bến, bốc hàng lên
thuyền, lầm lầm lì lì. Lúc sau, không biết trời xui, đất khiến thế nào; ông
liếc nhanh nhìn cô gái”.
-Rồi sao nữa?
-Chả trăng sao gì hết. Lúc hàng đã chất xong lên thuyền; ông quay sang
nhìn kỹ, cúc áo ngoài của cô, có mấy cái không cài. Chiếc yếm bên trong xệ
xuống, ông ngắm như bị thôi miên. Thuyền cô rời bến. Ông đứng dậy, nhìn theo và
sau đó nhảy ào xuống nước. Đuổi theo một
lúc, ông quay lại, trèo lên bờ; trên người không còn một mảnh vải nào!
Cả bọn cười bò ra sàn.
Thầy giáo nghe rồi biết, chuyện bịa “quá hơn thật”. Còn công việc sắp
tới, chú Phò cứ thế tiếp tục. Còn thầy giúp tôi, hàng mình làm ra phải khác,
điệu đà một chút, phải thanh thanh hơn nữa.
///---///--- Hết bài 16
Nguồn: Về một cuộc hành trình - Tác giả Ngô Bá Tiết
0 nhận xét:
Đăng nhận xét